Lặng lẽ công nhân thoát nước
05/05/2009

Ngâm mình, vật lộn suốt 2, 3 tiếng đồng hồ trong dòng nước lạnh, đen và đặc quánh; lãnh đủ thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ những miệng cống... để vớt rác và chất thải; họ, những công nhân vệ sinh làm nghề “thoát nước” vẫn âm thầm, lặng lẽ làm việc để khơi thông cống rãnh.

Công việc thầm lặng

6g30, cả tổ 6 (thuộc Xí nghiệp Thoát nước Nam Nhiêu Lộc, Công ty Thoát nước đô thị TP) gồm 5 người đã tập trung đầy đủ để bắt đầu một ngày “vớt rác” ở các hố ga dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình). Tôi quan sát các anh mở nắp hố ga. Nắp hố vừa hé ra, một loại khí mùi khó chịu bốc lên xồng xộc vào mũi chúng tôi.

Công nhân thoát nước đang làm việc dưới độ sâu từ 2,5m đến 3m

Đợi khoảng 5 phút sau, chỉ với một mảnh quần đùi mỏng và cái nón bảo hộ, anh Nguyễn Thành Nhân chui xuống dưới dòng nước lạnh, đen ngòm và  bốc mùi hôi thối. Mấy  anh công nhân ở phía trên cho hay: “Anh em làm công việc này ai cũng có đồ bảo hộ hết nhưng khi xuống dưới ngột ngạt, mặc đồ bảo hộ sợ vướng víu khó làm việc nên thường không mặc”.

Chỉ tay vào hố ga vừa được gỡ nắp, mấy anh nói: “Công việc của tụi này là vậy đó, cứ chui hết hố ga này rồi tới hố ga khác. Ngày nào cũng phải chui, phải chịu đựng mùi hôi nồng nặc này, làm riết thấy quen”.

Tổ 6 của anh Nhân phần lớn đều còn khá trẻ. Người lớn tuổi nhất là anh Lâm, tổ trưởng, năm nay 41 tuổi, còn lại mấy anh em tuổi chỉ  nhỉnh hơn nhau chút ít,  trên dưới 30 tuổi và cùng vào làm nghề này được 4-5 năm. Trong tổ, mỗi người được phân công làm một việc làm từ sáng tới 3g chiều.

Công việc chính của công nhân thoát nước là hằng ngày họ tới các hố ga trên đường phố để vớt các loại rác thải như đất, đá, sình, bao túi, chai lọ… khơi thông dòng chảy. Đối với những hố ga ít rác thì công việc mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ nhưng với những hố ga gần các công trình xây dựng, khu công nghiệp và khu chợ thì phải mất cả tuần lễ mới hoàn tất  công việc.

Anh Nhân tâm sự: “Làm công việc này lúc nào cũng phơi mặt ở ngoài đường, ngoài sá nên bạn bè ít lắm. Vậy mà nhiều lúc còn bị một vài hộ bên đường tỏ vẻ khó chịu khi thấy chúng tôi gỡ hố ga trước cửa nhà họ”.

Công việc của tổ 6 được phân chia rõ ràng, người nào việc nấy. Anh Nhân có nhiệm vụ xuống dưới hầm hố ga giữ lấy cái cảo được nối lên trên bờ bởi một sợi dây kẽm to bằng ngón tay út. Anh sẽ cầm cảo kéo sâu vào trong lòng hố ga.

Đi khoảng được 1/2 quãng đường, tính từ hố ga này đến hố ga kia, anh sẽ tì cảo xuống sát đáy cống. Mấy anh em còn lại đứng phía trên hai người có nhiệm vụ lắng tai nghe anh Nhân nói để quay máy.

Hai người còn lại vừa có nhiệm vụ chú ý người đi đường, báo hiệu cho mọi người biết để khỏi sảy chân vào hố ga vừa đứng kéo chất thải lên xe. Công việc cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi hoàn tất.

“Nghe thì đơn giản như vậy, nhưng khi vào thực hành thì vẫn gặp không ít những khó khăn, trục trặc ngoài ý muốn. Có những lúc người ở dưới chưa bảo quay máy nhưng vì đường lắm xe cộ qua lại ồn ào nên anh em ở trên nghe nhầm lại kéo, cũng có những trường hợp người xuống dưới cảo rác thải vì ngột ngạt quá không chịu nổi nên lịm đi ở dưới nước”.

Nguy hiểm rình rập

“Dân thoát nước tụi tôi, suốt ngày ngâm mình dưới đủ loại rác và nước thải nên hôi hám lắm. Cứ mỗi lần đi làm về tắm rửa kỳ cọ 2, 3 lần mà vẫn nghe mùi hôi tanh, nhiều lúc da còn bị nổi mẩn ngứa, sần sùi như ghẻ lở. Thường làm cái nghề này thì một tuần hay nửa tháng lại phải lấy một số loại lá cây như chanh, trầu, bạc hà… nấu nồi nước để xông cho bớt mùi”, anh Hoàng làm ở tổ 2, Xí nghiệp Thoát nước số 2 Công ty Thoát nước đô thị TP, cho biết.

Anh Hoàng còn nói, mỗi khi lội xuống những hố ga, hay lòng cống sâu nước đen sền sệt vớt rác ai cũng nơm nớp sợ giẫm phải kim tiêm, miểng chai... Dù biết là nguy hiểm nhưng cũng phải làm, mình không thể vì lý do này, lý do kia mà làm dối, làm qua loa cho xong chuyện được.

Ngoài tên gọi là Hoàng, cả tổ 2 còn gán cho anh một cái tên hơi xốc là Ngầu. Mấy anh em trong tổ giải thích rằng, thấy mặt Hoàng ngầu ngầu và chưa ngán một hố ga nào cả, cứ chỗ nào hố ga lắm sình, rác thải là Ngầu xung phong vớt liền.

13 năm làm cái nghề “thoát nước”, anh Đỗ Xuân Tú không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần ngụp lặn dưới những dòng nước đen đúa. Tú nói “Ngoài chuyện da dẻ nổi mẩn ngứa,  chúng tôi thường bị mắc phải một số căn bệnh nghề nghiệp như viêm phổi, viêm mũi mãn tính...”.

Thiều Xuân Khanh, 22 tuổi, vừa làm công việc thoát nước vừa tích góp tiền hằng tháng gửi về cho em trai ăn học. Rời quê Khánh Hòa khi vừa tốt nghiệp THPT.

Gia đình nghèo, không có điều kiện học tiếp, Khanh lang bạt làm đủ mọi thứ nghề trước khi được nhận vào làm công nhân thời vụ tại Xí nghiệp Thoát nước Nhiêu Lộc hơn 1 năm nay.

Khoản tiền lương gần 3 triệu đồng mỗi tháng, trừ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ... Khanh cố dành dụm ra 600.000đ gửi về cho ba mẹ nuôi em ăn học. Khanh tâm sự: “Gia đình nghèo chỉ có hai anh em. Mình đã học hành chẳng vào đâu, chỉ mong đứa em được học hành tới nơi tới chốn. Dù vất vả mình cũng sẽ cố gắng làm việc để có tiền nuôi em ăn học”.  

Khoa Nguyễn

sggp.org.vn
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009