Mong sớm được nhìn thấy Hồ Tây... mỉm cười
05/02/2009

Hàng ngày, hàng giờ, Hồ Tây vẫn phải chịu đựng những chất thải từ những "ông bạn vàng" quen thuộc như vốn nó phải thế. Chỉ mong rằng, một ngày gần đây thôi, tôi lại được nhìn thấy Hồ Tây mỉm cười.

Chắc hẳn, không một người Hà Nội nào là chưa từng đặt chân tới những địa danh đã đi vào thơ ca của đất Hà Thành như Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột... Trong đó, Hồ Tây với con đường Cổ Ngư uốn lượn như một dải lụa mềm đã mang lại bao cảm hứng cho nhiều thi nhân.

Đối với tôi - một người con sinh ra và lớn lên trên đất Hà Nội, Hồ Tây là khoảng trời riêng với nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm bên lũ bạn thời trung học nô đùa quanh những gốc nhãn, những gốc cây phượng vĩ hay trên thảm cỏ xanh mượt trong làn gió thoảng hương hồ. Kỷ niệm một buổi sáng đứng bên Hồ Tây bảng lảng khói sương để nhìn ngắm xa mờ những làng xóm ven đô còn chưa thức giấc. Hay kỷ niệm một chiều Hồ Tây lộng gió với những cơn sóng lao xao, những đàn sâm cầm đang bay về phía mặt trời.

Hôm nay, lại một lần đi bên Hồ Tây, trong lòng chợt thấy một nỗi buồn mơ hồ, mênh mang đến lạ lùng. Vẫn Hồ Tây của tôi, vẫn những con sóng quen thuộc nhưng dường như chúng đang thì thầm giãi bày với tôi một nỗi niềm chưa biết ngỏ cùng ai.

Chỉ mới đây thôi, những người dân Hà Nội đã vui mừng xiết bao khi thành phố quyết định di dời những nhà hàng, quán cafe nổi "sống" bám Hồ Tây bao nhiêu năm qua để trả lại cảnh quan vốn có của đường Cổ Ngư xưa và nay là con đường Thanh Niên lãng mạn, đầy thi vị.

Ngoài mục đích đó, đợt di dời này còn chấm dứt việc xả chất thải, góp phần làm cho môi trường của Hồ Tây trong sạch trở lại. Đó thực sự là quyết định sáng suốt, hợp lòng dân của lãnh đạo thành phố Hà Nội khiến những người con của Hà Nội như tôi cảm thấy hết sức tâm đắc, vui mừng.

Thế nhưng, hóa ra mọi việc không giống như nhưng suy nghĩ "mộc mạc", đơn giản của tôi rằng việc di dời sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh ăn uống trên mặt nước Hồ Tây. Trái lại, những nhà hàng đặc sản, những quán cafe nổi sang trọng bị "di dời" chỉ là hình thức bởi vị trí "an cư" của chúng cũng chẳng xa "nơi ở" cũ là bao, có chăng là vài trăm mét.

Và tiếp tục, hàng ngày, hàng giờ, Hồ Tây vẫn phải chịu đựng những chất thải từ những "ông bạn vàng" quen thuộc như vốn nó phải thế. Và tiếp tục chúng lại góp phần làm phong phú thêm lượng chất thải xuống lòng Hồ Tây - địa điểm đã được tôn vinh là "lá phổi" của Thủ đô.

Không biết, rồi đây Hồ Tây thân yêu của tôi sẽ ra sao? Cũng không biết những dòng tâm sự của tôi có đến được với các ông chủ nhà hàng kia và các cơ quan chức năng của thành phố hay không?

Chỉ mong rằng, một ngày gần đây thôi, tôi lại được nhìn thấy Hồ Tây mỉm cười, bởi với chúng tôi, Hà Nội nói chung và Hồ Tây nói riêng đã là một phần máu thịt từ rất lâu rồi.

Ý kiến của bạn?

vnexpress
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009