Chất thải phòng thí nghiệm: Lên trời, đổ cống, vứt rác
02/12/2008

Tại nhiều trường ĐH, viện nghiên cứu TP.HCM, khí thải độc hại sau thí nghiệm được dẫn ống phun lên trời, nếu là chất lỏng thì đổ thẳng xuống cống rãnh, là chất không tan thì bỏ thùng rác công cộng.

Hành lang phòng thí nghiệm: Nơi tập kết rác thải trước khi tống thẳng ra môi trường. Ảnh: Lê Quỳnh


Khí độc... tự bay hơi: Chuyện thường ở phòng thí nghiệm

Tại ĐH K. TP.HCM, chỉ về các phòng thí nghiệm của khoa Hóa, Sinh, chị L. - lao công trường, cho biết: “Cứ cuối ngày, thí nghiệm xong là SV xách một vài bịch rác đủ thứ lỉnh kỉnh đem xuống thùng rác công cộng của trường bỏ!”. Quan sát, chúng tôi nhận ra đó là nhiều vật dụng, khẩu trang, bao tay, chai lọ… sau thí nghiệm bị bỏ đi. Có bịch ni lông đựng rác xách ra khỏi phòng thí nghiệm thì còn lành lặn, nhưng thủng ngay sau ít phút do chứa… hóa chất.

Chị Lan bức xúc: Nhiều chất “không biết là chất gì bị rơi vãi dọc khắp hành lang, mùi rất hôi, tôi không cách nào tẩy được”. Thực tế, đã không ít lần nhiều SV, thậm chí cả giáo viên trẻ đã bị chị Lan bắt phải tự lau chùi nước bẩn họ làm rơi vãi.

Ở nhiều nước trên thế giới, người làm nghiên cứu không phải lo việc xử lý chất thải nguy hiểm, vì họ có 1 -2 chuyên gia hoặc một cơ quan chuyên trách của trường/viện làm việc đó. Ví dụ, với rác thải nhiễm phóng xạ, chất thải có tiềm ẩn nguy cơ an toàn sinh học, các chất thải có nguy cơ về hóa học…, sẽ thu lại riêng rẽ và ghi rõ thành phần hóa học; sau đó, cơ quan xử lý của viện/trường sẽ đem đi xử lý.

Trong khi ở VN, chưa có quy trình và đội ngũ chuyên xử lý rác thải trong phòng thí nghiệm.

Tại một phòng thí nghiệm khác ở ĐH T., chúng tôi thấy cả chục lọ kín đựng các hóa chất khác nhau vừa dọn ra ngoài hành lang để chuẩn bị đem đi bỏ. Theo một SV trong phòng này nói, đây là những hóa chất rất độc hại, không tan được trong nước: ortho - cresol, acenton, furfuraldehyde... Trả lời câu hỏi “Sẽ bỏ ở đâu?”, SV lắc đầu: "Chắc một bãi rác nào đấy"(!?).

Tại Viện N., chị H. - cán bộ nghiên cứu phòng vi sinh dẫn chúng tôi vào toilet gần phòng thí nghiệm, chỉ vào lỗ thoát nước xuống hệ thống cống nước chung của cơ quan, nói: “Làm xong thì mọi người thường đổ hóa chất đã qua xử lý để giảm bớt độc tính xuống đây”. Riêng các chất thải rắn khác (kể cả chai lọ đựng hóa chất) thì được bỏ vào thùng rác công cộng trong cơ quan, chờ nhân viên của công ty vệ sinh đến đem đi, như rác thải bình thường.

Chất thải lỏng, rắn thì còn dễ bỏ, riêng mùi hoá chất từ các phòng thí nghiệm thì khó mà "phi tang". Nhiều SV trường K. học gần các phòng thí nghiệm đều kêu ca không chịu nổi thứ mùi đặc quánh này, dù mỗi phòng thí nghiệm đều có một đường ống thải khí từ trong đi thẳng lên trời. Chị Lan thì còn kém chịu đựng hơn, lúc nào cũng cảm thấy nhức đầu, chóng mặt. “Biết là độc hại nhưng vì công việc, phải chịu chứ biết làm sao!” - chị nói.

Tại ĐH T. TP.HCM, một giảng viên khoa Lý thì “tố cáo” các phòng thí nghiệm của khoa Hóa bên cạnh: “Nhiều khi có những mùi ghê quá, cảm giác muốn bị ngất, chúng tôi lại phải chạy hết ra sân trường cho an toàn. ”Theo giảng viên, không ai xử lý các khí thải này, cứ để tự nhiên cho nó bay hơi, hết thì thôi.

Tương tự, khi đi đến nhiều viện, trung tâm nghiên cứu, các phòng nghiên cứu của các trường ĐH, khí thải luôn được thải thẳng lên trời qua một đường ống nối từ tủ hút khí được đặt trong phòng thí nghiệm, mà không qua bất cứ khâu xử lý nào.

Mò mẫm xử lý chất thải phòng thí nghiệm

Những bịch rác thải thí nghiệm này được bỏ vào thùng rác công cộng; thu gom, xử lý như rác thải bình thường. Ảnh:Lê Quỳnh

Thực tế, tình trạng hồn nhiên xả các chất dung môi, hóa chất trực tiếp xuống hệ thống ống cống trong các trường ĐH, các viện nghiên cứu rất phổ biến.

Có giáo viên thú thật: “Ngày xưa tôi xem việc đổ hóa chất trực tiếp xuống cống rãnh là bình thường”. Sau khi chứng kiến các phòng thí nghiệm ở nước ngoài xử lý rác thải, giáo viên này mới “tá hỏa”, bắt đầu đưa ra quy định trong phòng thí nghiệm của mình: hóa chất độc hại khi thải ra phải được cho vào bình kín! Nhưng “bỏ những bình kín này ở đâu” lại là vấn đề còn đang bị bỏ ngỏ.

“Tôi thường đổ nó tại chỗ xử lý chất thải ở bệnh viện, chắc họ sẽ xử lý giúp mình” (!?) - anh phân trần.

Nói về việc xử lý rác thải từ phòng thí nghiệm, thầy Vinh, Phó phòng khoa học công nghệ ĐH Tự nhiên TP.HCM cho biết: “Các phòng thí nghiệm trong trường đều tự xử lý chất thải, hóa chất sau thao tác thí nghiệm”. Thường mỗi phòng thí nghiệm có một quy định riêng để giảm thiểu nguy hiểm trong phòng, nhưng khâu đưa rác thải ra ngoài môi trường thế nào cho đảm bảo an toàn với môi trường xung quanh thì gần như bị bỏ trống. Cụ thể là chưa có một quy trình cụ thể trong việc xử lý rác thải từ phòng thí nghiệm. Hiện nay, xử lý rác thải từ phòng thí nghiệm chỉ biết trông mong vào sự quan tâm của mỗi trưởng phòng thí nghiệm, vì nó gắn liền với chuyên môn của người nghiên cứu.

Chủ nhiệm một phòng Nghiên cứu tế bào gốc, nghiên cứu về tế bào, gene… với nhiều hóa chất đặc thù, mới, mang mức độ độc hại cao, băn khoăn: “Dù tuân theo quy tắc xử lý với tùy từng loại rác thải, nhưng nhiều trường hợp chúng tôi không biết xử lý rác thải như vậy đã đảm bảo chưa, nhất là khi có những phát sinh không thấy nói trong quy trình. Trong khi đó, nếu những chất thải này chưa được xử lý triệt để mà đưa ra môi trường, thì sẽ gây ô nhiễm rất trầm trọng". Theo ông, ô nhiễm sinh học có thể làm phát sinh, biến dạng sự sống hoặc tiêu diệt toàn bộ sự sống, nó tiềm tàng trong cơ thể người không may bị dính vào, mà có thể cơ thể đó không biết…

Những bình kín chứa các hóa chất độc hại này sẽ được bỏ đi nhưng bỏ đi đâu thì chưa biết. Ảnh: Lê Quỳnh

Còn về khí thải từ phòng thí nghiệm, theo một chuyên gia của Viện nghiên cứu môi trường và bảo hộ lao động: thực tại chưa có thiết bị xử lý nào cùng một lúc xử lý nhiều loại hóa chất, trong khi đó, khí thải từ phòng thí nghiệm rất đa dạng. Vì vậy, việc xử lý khí độc phát sinh do các phản ứng hóa học trong quá trình thí nghiệm là cả vấn đề lớn, liên quan đến thiết bị xử lý. Theo ông, hiện nay chưa có chế tài, quy định nào buộc các phòng thí nghiệm phải áp dụng biện pháp xử lý khí trước khi thải ra môi trường.

Tại các trường ĐH, với nhiều phòng thí nghiệm hiện nay, như thí nghiệm phân tử, công nghệ sinh học, điện hoá, vật lý chất rắn, hoá phân tích, hạt nhân, hóa chất tự nhiên, hóa chất nhân tạo, sinh thể, sinh vật, vi sinh… thì việc cần có chuyên gia về xử lý rác thải là rất cần thiết.

Theo nhiều người, ở VN hiện nay, số lượng rác thải từ phòng thí nghiệm chưa phải là lớn như ở nước ngoài, khi bị bỏ bừa bãi ra môi trường, chúng có thể chưa gây ảnh hưởng trực tiếp ngay, nhưng về lâu dài, mức độ nguy hại khó kiểm soát tới đời sống con người, môi trường bên ngoài là có thật. Mà trước mắt là để bảo vệ ngay chính cộng đồng SV trong các trường đại học, nhân viên trong các viện nghiên cứu trước đã, chứ chưa nói đâu xa. Đó là chưa kể, sẽ rất nguy hiểm cho những người đi thu gom rác, vô tình dính phải rác thảiphòng thí nghiệm mà không hay!

  • Lê Quỳnh
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009